Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nam Tình Tuyệt Quốc


phan 7


LÚC NÀY , LẠI NÓI VỀ TUYẾT Y ĐANG THÌ CHUẨN BỊ ĐI GẶP TÔ QÚY PHI .
TUYẾT Y đi mãi , rốt cuộc cũng đã tới một căn nhà lớn , trước cửa lớn của căn nhà có treo một cái biển lớn đề chữ rõ to đùng ba chữ TỊNH THÍNH PHÒNG ( chắc là phòng khách )..
Tuyết Y ngước lên nhìn tấm biển rồi bước vào bên trong .
Trong Tịnh thư phòng một nữ tử mặc một bộ váy y sam phục màu đỏ thẫm ! Dáng dấp cao , eo thon thả dáng điệu , dung mạo vốn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành , mi cong , mắt đen láy mở ra tròn to Tuyết Y nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng thì cảm thấy ánh mắt có chút sắc bén , như dao , cái mũi sọc dừa nho nhỏ , đôi môi anh đào được tô thêm màu son đỏ thẫm , hai má đồng tiền có chút điểm phấn hồng nhẹ lên , làn da trắng mịn , đầu được trang trí cầu kỳ giống như là kiểu tóc của các phi tần trong bộ phim Dương qúy phi ...
Một thân váy đỏ thẫm dài chấm đất , trên vai hơi để lộ ra làn da trắng mịn màng , TUYẾT Y đang thầm đánh giá nữ tử này cẩm y nhung lụa , dáng người khí chất có toát lên vẻ cao qúy Tuyết Y thấy nàng ta chính là Tô Qúy Phi cao qúy mà Lan Anh tỉ đã nhắc đến , Tuyết Y thấy nữ nhân trước mắt này hơi e sợ một chút , đành miễn cưỡng thanh âm trẻ con nhưng lại hay như ngọc chào .
" Vị nương nương đây chính là Tô Qúy Phi a " .
Tuyết Y nói .
Tô Qúy Phi vừa nhìn thấy trước mắt mình là một tiểu nam hài còn chưa trưởng thành , nhưng để ý tới dung mạo của hắn qủa nhiên là một vẻ đẹp tinh khiết không một chút vẩn đục nào , nàng nghĩ nam hài này chắc không phải là con người bình thường mà vốn là một tiểu tiên tử , hắn đẹp tới mức ngay cả đến nàng vừa trông thấy hắn , vẫn còn ngẩn ngơ đứng như trời trồng nhìn ., vậy cho nên Thánh thượng lại mê đắm nhan sắc kia đến vậy , cũng may cho nàng là hắn không muốn ở lại trong cung này , mà chỉ một mực muốn rời đi cho nên nàng sẽ giúp hắn một lần , mà cũng coi như là mình đỡ phải có thêm một đối thủ tranh giành hoàng đế và ngai vị với nàng , nên nàng thanh âm trong trẻo nói .
" Phải , ta là Tô Mị Cơ Tô Qúy Phi , ta tới đây là để nói truyện mà nhà ngươi muốn trốn ra khỏi cung kia " .
Tô Qúy Phi nói .
[ Kế Hoạch Bỏ Trốn
" Chu Đáo " ]
Tô Qúy Phi , ánh mắt thâm trầm sau đó nói .
" Bản Cung có một kế hoạch để cho Tuyết phi có thể bỏ trốn được vẹn toàn , mà lại không bị luyên lụy tới
bất kỳ ai nha ".
" A , thật sao ? Thế thì Tô qúy phi nói thử xem , là cách nào mà có thể chu toàn thì thật là tốt nha , ta sẽ mang ơn Tô Qúy phi ân tình này suốt cả đời ". Tuyết Y lắng nghe lời nói của Tô Qúy phi xong , tâm trạng thấy có điểm phấn chấn , lắng nghe Tô Qúy phi nói ..
" À , lần này chúng ta sẽ làm như thế này ? ".
Tô qúy phi ghé sát vào tai của Tuyết Y để nói kế hoạch tiếp theo .
Nàng ghé sát vào người của Tuyết Y , thì cảm nhận được trên người của tiểu hài tử này vốn là có một mùi thơm rất là rễ chịu xông vào mũi .
" Đó là vào ngày lễ vu quy sắp tới , vốn là hoàng cung được tổ chức những lễ hội để góp vui cho hoàng thất , chúng ta có thể lợi dụng giữa lúc mà các sứ thần ở các xứ khác tới để chúc tụng , bàn việc "
" Nên lúc đó hoàng thượng đương nhiên là rất bận rộn tiếp đón xứ thần , lúc đó người sẽ lơ là ngươi , và ngươi sẽ được thả lỏng , và đương nhiên là giữa lúc đó nhà ngươi sẽ phải hoá trang theo đoàn người của gánh xiếc biểu diễn , và tiếp theo đó chính là ngươi sẽ theo đoàn người của gánh xiếc rời khỏi hoàng cung ".
Ta thấy kế hoạch này của nàng cảm thấy như thế nào đó .
" Tô qúy phi , nhưng mà , như thế nào lúc đó liền sẽ không sảy ra vấn đề gì a , nếu như mà ta qủa thật là có thể theo gánh xiếc ra được ngoài thật , thì hoàng đế kia phát hiện được ra ta bỏ trốn , hậu qủa này ta lo là ". Tuyết Y nói tiếp .
" Ta lo là hoàng đế kia không phải là một kẻ ngu ngốc , hắn sẽ điều tra được ra là Lan Anh tỉ và Tô qúy phi người làm thì sẽ là gặp phải kết qủa bị tên cẩu hoàng đế kia xử a ".
Tuyết Y lo lắng lắc đầu chưa đồng ý .
" À , là Tuyết phi vẫn còn lo về
" A , là Tuyết phi lo lắng về truyện này a , bất qúa là bản cung đã có sắp xếp trước khi mà Tuyết phi sẽ theo đoàn gánh xiếc rời đi
rồi , lúc đó Tuyết phi ngươi cứ việc an tâm mà đi , còn nữa , bổn cung vốn là cháu gái ruột của hoàng thái hậu , mà hoàng thái hậu thì lại rất yêu thương bổn cung , mà chỉ cần bổn cung không bị làm sao , thì cả nha hoàn Lan Anh nàng ta cũng không có vấn đề gì cả ".
Tô qúy phi giảng giải một chút vấn đề chính cho Tuyết Y đỡ lo .
" A " Thật sao ? Qủa thật là hoàng đế Chu Vân Long kia sẽ vì Tô Qúy tỉ mà buông tha cho Lan Anh thật a , nếu mà thế thì qủa thật thì ta sẽ làm theo kế hoạch của tỉ , mong rằng ta có thể ra được , lúc nào đó nếu ta có thể về được nhà của ta , thì ta xin được cảm tạ lòng tốt của Tô qúy phi tỉ tỉ a ".
Tô qúy phi nhìn Tuyết Y rồi mỉm cười nói .
" Thật a , nhưng bổn cung ta không cần a , lúc đó chỉ cần tiểu mĩ nhân nhà ngươi rời thật xa khỏi hoàng đế Chu Vân Long của Nam Hải Thần Triều là tốt rồi ".
" Bổn cung , chỉ yêu cầu Tuyết phi có mỗi thế , chứ bổn cung không cần nhà ngươi báo đáp hay là báo ân gì đâu a ! ".
Nàng nói hết liền nhìn Tuyết Y hồi đáp , trong ánh mắt nàng nhìn thật sâu thăm thẳm vào ánh mắt kia .
Tuyết Y lúc này hơi đứng sững trong giây lát , lúc này chính là muốn rời xa khỏi nơi này còn chẳng kịp , lẽ nào lại là muốn ở lại cái
nơi chốn gục tù này a , chính là vì muốn được thoát ra sớm , mong được về cùng với gia đình còn chẳng kịp , vì sao ta lại phải quay lại cái chỗ đầy ác mộng này nha , chỉ là đáp ứng điều kiện đơn giản này của nàng thôi , nên ta có thể làm được , nên đồng ý gật đầu đáp ứng liền . ( hi , bé nghĩ có thể thoát khỏi ảnh ư , ảnh tuy rằng hung hăng như thế , nhưng sau này vẫn là chồng của bé nha ) ..
" A , ta đồng ý còn không kịp , ta hảo hảo chấp nhận điều kiện của Tô qúy phi tỉ tỉ ".
Tô qúy phi nàng nghe xong liền mỉm cười nói .
" Tuyết phi , ngươi đồng ý thì tốt rồi , thế thì bắt đầu từ hôm nay , ngươi phải bồi dưỡng thân thể cho thật tốt , ngày lễ vu quy cũng đã sắp tới rồi , chỉ còn là hai : ba ngày tới nữa là đến , phải có sức khỏe thật tốt thì nhà ngươi mới mong là trốn thoát được , nếu như sức khỏe mà không được hảo , không chừng là nhà ngươi vào lúc đó nếu yếu mà phải chạy , thì sẽ không đủ sức a ".

[ Ngày Lễ Vu Quy ]
Rốt cuộc là sau ba ngày nữa cũng đã tới , mọi thứ vẫn trôi chảy xuôn xẻ không hề gặp qua trở ngại gì ...
Đó là vào buổi sáng sớm , lúc mặt trời chưa ló rạng , trong hoàng cung từ cách đây 3 ngày , người người đã tấp nập lo kế hoa , giăng đèn , trang trí cho hoàng cung thêm trang hoàng để đón lễ vu quy sắp tới . ( lễ vu quy , mình đoán không biết có phải tựa như ngày tết hay gì đó ở việt nam , hay là khác mình cũng không biết rõ , nếu như mà bạn nào biết chính xác được ngày đó là ngày gì ở trung quốc thì làm ơn báo cho tớ biết nha ... Cám ơn .. )...
Vào buổi sáng sớm của ngày lễ vu quy , Tuyết Y đã thức từ lúc nào ...
Phần thì trằn trọc suy nghĩ tới , cái kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi này liệu có thành công hay không ? ...
Tuyết Y đang ngồi ở trước gương đồng , tự mình đang thì chải lại mái tóc , tâm tư lúc này là lâng lâng lo lắng và bất an ...
Cậu bỗng giật thót mình khi trông thấy bóng của một người là đang ở trong chiếc gương đồng , kẻ đó không phải là ai khác mà chính là tên Chu Vân long , kể từ lần mà hắn ta cho Ứng Thiên Hồng làm bậy cùng với cậu trước đó sau 3 ngày liền chưa có tới , giờ hắn lại đột nhiên tới mà lúc này mới là sáng sớm , hắn tới đây mà làm chi , không phải là hắn ghi ngờ gì đó chứ ..
Hắn tiến lại gần , Tuyết Y theo phản xạ tự nhiên đứng lên lùi cách xa hắn khoảng 10 bước chân ..
Mái tóc dài trắng muốt để xõa còn chưa kịp chải , ánh mắt lâng lâng lo lắng nhìn hắn lo sợ .
" Chu Vân Long , ngươi tới , ngươi tới đây làm gì từ sáng sớm vậy a ".
Tuyết Y lo lắng nên hỏi Chu Vân Long nghĩ rằng hắn tới vào lúc này là lại có chuyện sắp sảy ra ..
" Sao thế , trẫm tới là để thăm phi tử của mình , còn không được nữa sao ? ". Chu vân long tự do lấy tay phất vạt áo dài ở đằng sau ra , và ngồi xuống ghế nói .
" Phi tử , nhà ngươi còn dám gọi như thế với ta được a " . Tuyết Y nói tiếp .
" Nhà ngươi cư nhiên còn không bằng một loài cầm thú , chính ngươi đã bắt cóc ta , mang ta về cái nơi đầy ác mộng này để cưỡng bức ta , lại còn coi ta như là một món đồ chơi , đem ta giao cho tên Ứng gì gì đó làm bậy với ta , tất thảy ta phải chịu đựng "..
" Cũng còn nhà ngươi nữa , ai đời người chồng nào lại đem vợ của mình giao cho kẻ khác không ".
Tuyết Y vẻ mặt lúc này là đang bốc hỏa , hai má thoáng lên ửng hồng .
" Nhưng ta thân là nam nhi , chính là bị các ngươi làm nhục , ta ,
hận các ngươi ".
Tuyết Y cuối cùng cũng nói ra nỗi sợ hãi của mình , càng nói , nước mắt không hiểu vì sao càng rơi lã chã xuống rất là nhiều ...
Chu Vân Long ngồi ở ghế tay hắn chống cằm nhìn bộ dáng khóc nức nở kia của Tuyết Y , tuy rằng là trong tâm hắn không phải là một kẻ sắt đá máu lạnh , nhưng ngoài miệng đành phải tuôn ra những câu nói đầy vô tình .
" Nha , trẫm chỉ nói với ái phi của trẫm có một câu mà nhà ngươi tuôn ra một tràng những lời trách móc , đúng , đúng là như lời nhà ngươi đã nói , trẫm chỉ coi như nhà ngươi là một thứ công cụ để vui chơi , hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác , không hơn mà cũng không kém đâu a ".
Chu Vân Long lạnh lùng nói tiếp .
" Mà trẫm tới để báo cho nhà ngươi biết , trong vòng 3 ngày lễ vu quy này , trẫm không có thời gian để đến Tuyết Nghi Cung , nên , nhà ngươi hãy chịu khó mà ngoan ngoãn ở lại trong Tuyết Nghi Cung , đừng có mà đi lung tung , trẫm đã cử Lan Anh nha hoàn trông nom nhà ngươi , lỡ để nhà ngươi chuồn mất , hay là sảy ra như thế nào thì khi đó đừng trách trẫm vô tình ".
Chu vân long càng nói càng lạnh băng .
" Chu Vân Long , cẩu hoàng đế kia , nhà ngươi chính là tới để giám sát ta sao a !!".
Tuyết Y dung mạo lúc này trở lên xám xịt , méo mó , đành phải chịu ủy khuất đấm bụng nhịn yên .
Dù sao lúc này là Tuyết Y cũng đang thì nghĩ , chỉ cần nín nhịn hắn trong lúc này nữa thôi , vì sao bất cứ lúc nào người ở trong gánh xiếc tới để biểu diễn là ta có thể theo kế hoạch như trước của Tô qúy phi để trà trộn vào và sau đó thì sẽ rời khỏi cái nơi đầy thị phi này .
" Tuyết phi , ngươi nhớ cho trẫm , trong suốt thời gian trẫm không có mặt ở bên nhà ngươi , ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong này cho trẫm ".
Chu vân long cảnh cáo ,
Tuyết Y chính là lúc này tức giận , đứng yên như trời trồng , còn Chu Vân Long sau đó thì đứng dậy rồi quay gót rời đi .
Tuyết Y thở phào , dù gì thì hắn cũng đi , cũng vừa lúc đó Lan Anh nha hoàn tiến vào .
" Chủ nhân , người chuẩn bị sắp xong chưa , Tô Qúy phi gửi lời tới chủ nhân , là đoàn gánh xiếc ở thành Tây Kì đã tới , người mau chuẩn bị để theo nô tì rời đi ".
" A , Lan Anh tỉ là phải đi ngay lúc này a " .
Tuyết Y tuy rằng là đã muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi địa ngục này rồi , nhưng suốt thời gian ở trong cung điện lạ lẫm này , đã được tỉ ấy chăm sóc như là một đệ đệ thực sự của chính mình nên tâm tình có chút quyến luyến với tỉ tỉ , thanh âm buồn bã nói .
" Đệ đã đến lúc phải đi rồi a , liệu có ngày có thể gặp lại tỉ được không a , đệ thực sự là vẫn rất lo cho tỉ " .
" Tuyết Y , đệ cứ an tâm rời đi , chỉ cần đệ nhớ tới ở nơi này có một tỉ tỉ đối tốt với đệ là được a , còn về truyện an toàn của ta thì đã có Tô Qúy phi bảo lãnh , nàng ta đã nói nàng ta không sao thì tỉ cũng không có vấn đề gì a " . Lan Anh nói .
" Tỉ , đệ nhớ tỉ mà , đương nhiên là sẽ không bao giờ quên " .
Tuyết Y gần khóc , Lan Anh thấy cậu cứ bịn rịn chưa chịu đi mang vào một cái bọc trong đựng quần áo hóa trang rồi nói .
" Tuyết Y đệ nên để tỉ hóa trang lại dung mạo cho đệ , kẻo sẽ bị phát hiện a " .
Tuyết Y lúc này sững người , cậu chính là rất muốn rời đi khỏi nơi này , nhưng không thể nào lại nhanh như vậy chứ ...
Tuyết Y hỏi Lan Anh .
" Là đoàn gánh xiếc ở Tây Kỳ đã tới a , nhưng sao có thể lại nhanh như vậy a ".
" À , là do đoàn gánh xiếc đã tới tẩm cung của Hoàng thái hậu , hiện giờ đang thì biểu diễn ở đó cũng xắp xong rồi a , nghững người ở gánh xiếc họ đã hoàn thành và đang thì nhận thưởng của Hoàng Thái hậu , và chuẩn bị ra khỏi cung rồi a , chủ nhân , mà lúc này người không nên ăn mặc như thế này , nô tì đã đem tới một bộ y phục của người ở trong đoàn xiếc đó rồi , người mau thay vào a ".
Lan Anh nói xong , nàng lấy ra ở trong tay nải ra một bộ y phục rườm rà theo kiểu của người ở trong đoàn xiếc , nhưng ta với tay lấy bỏ đồ ra để coi là nên mặc như thế nào liền phát hiện ra đây là y phục của nữ tử .
" A , Lan Anh , ta sẽ phải mặc bộ y phục này a , nhưng bộ y phục này là của nữ nhân a ".
Tuyết Y cầm y phục lên xuống , rồi nói .
" Vâng , chủ tử , người cứ vào trong mà thay đồ đi , người không nên mặc y phục nam trang của người mà ra ngoài , thì với dung mạo tuấn mĩ như của người thì người khác sẽ rễ ràng nhận ra a , vẫn là người nên hóa trang cho xấu đi thì không ai nhận ra người , người mới có thể bình an ra khỏi cửa cấm thành a ".
Lan Anh giải thích .
" Nha , nhưng mà ta lại không biết cách hoá trang a , vậy thì phải làm sao đây ? ".
Tuyết Y nói .
" Chủ nhân , người cứ đi thay đồ trước đi , lúc đó nô tì sẽ giúp người hóa trang , hóa trang vốn là sở trường của nô tì a ". Lan Anh nói .
" Vậy a , hảo , ta sẽ vào trong thay đồ ".
Nói xong Tuyết Y liền đi vào trong phòng kín để thay đồ , loay hoay mãi một lát rốt cuộc thì cũng đã mặc xong , ta thấy mặc thì đã hoàn hảo rồi , nhưng mà chính là hiện giờ ta chính là nam tử nên không có ngực giờ phải làm như thế nào ?
Ta bước ra ngoài , bất qúa Lan Anh đã nói là nàng biết hóa trang nên là ra nhờ nàng làm tiếp vậy .
" Lan Anh , ta đã xong phần mặc y phục , nhưng có lẽ là vẫn còn một chút vấn đề a ".
Lan Anh thấy Tuyết Y đã bước ra ngoài , khiến cho Lan Anh phải ngây ngẩn cả người , nàng xoay Tuyết Y thành một vòng tròn rồi nhoẻn miệng cười duyên nói .
" Nga , nô tì thật là không ngờ tới a , tiểu chủ nhân của nô tì cho dù là nam nhân tuấn mĩ mà mặc đồ của nữ nhân thì lại càng hảo xinh đẹp a ".
Nàng nhìn chằm chằm vào bộ ngực phẳng lỳ kia rồi sau đó thì chạy ra cạnh bàn trang điểm , lấy ra hai nắm bông vừa khéo bằng hai nắm tay nhỏ , nàng đem hai nắm bông kia buộc chặt vào hai nắm vải , và sau đó thì Lan Anh cầm lấy một mảnh vải bố y màu trắng co giãn ra rồi nói .
" Chủ nhân , chủ nhân hơi kéo một lớp y phục xuống cho nô tì a ".
Tuyết Y kinh ngạc , vì cái gì nàng phải yêu cầu ta bỏ ra một lớp y phục ở trên nửa người a ,
mắt ta đang tròn xoe nhìn nàng thì nàng nói .
" A , là như thế này , chủ nhân vốn là nam nhân nên không có ngực , nên nô tì sẽ phải làm ngực giả cho người a , bất qúa , nô tì thấy ở bên kia có hai nắm bông mềm vừa bằng nắm tay , và mảnh vải bố y co giãn này , nô tì sẽ giúp chủ nhân làm ngực giả a ". Lan Anh cười hơi ngượng ngạo nói .
" Ân , được , để
ta tự kéo xuống đi !!".
Tuyết Y dần dần kéo xuống một lớp y phục trên nửa người xuống , nhưng vẫn còn những hai lớp y phục ở trong nữa nên Lan Anh đặt thử hai nắm bông ở trước ngực định vị ngực giả cho Tuyết Y , nàng cảm thấy đã ổn rồi , liền đặt lấy miếng vải bố y co giãn kia vào vị trí đã đặt được định vị xong liền thắt lại , khi lan anh thắt hai đầu dây của mảnh vải bố y vào ta cảm thấy có chút khó thở !!.
" A , chặt qúa , ta khó thở a Lan Anh tỉ ! ".
Ta bị xiết hơi mạnh bị đau , nên , dung mạo hơi nhăn lại .
" Chủ nhân , nô tì biết là sẽ rất khó chịu , nhưng người phải chịu khó một chút nha , kẻo nếu mà để ngực giả kia lỏng lẻo , mà rơi ra ngoài là sẽ
bị phát hiện a ". Lan Anh tay vừa xiết mảnh bố y cho chắc lại vừa nói .
Ta nghe liền đã hiểu nên cố nén răng chịu đựng , bất qúa lần giả dạng nữ nhân này sẽ chỉ có một lần duy nhất trốn đi mà thôi , chính là mặc đồ của nam trang vẫn thỏa mái hơn rất nhiều .
Xong xuôi công đoạn mặc y phục , giờ thì đến chải tóc và trang điểm .
Tóc của Tuyết Y là màu trắng nên Lan Anh đã buộc làm sao cho gọn gàng lại , rồi sau đó đem giấu đi những sợi tóc trắng , sau đó thì mang ra bộ tóc giả dài qua eo màu đen , mái tóc đen giả kia đã được làm theo kiểu tóc tết đơn giản của một nữ tử thường dân !
Còn về dung mạo , chỉ trong chốc lát qua bàn tay điêu luyện của Lan Anh , một dung mạo của nữ nhân bình thường trông rất xa lạ đã xuất hiện , ngay đến cả chính bản thân của Tuyết Y không nhận ra được chính mình ...
" Ai , nha , đây là ta sao ? ". Tuyết Y không nhận được ra chính mình nên ngây ra nhìn .
" Chủ nhân , giờ thì đã xong , chúng ta mau nhanh đi , kẻo đâu trễ mất a . ".
[ Xuất Cung "AN TOÀN ]
Lan Anh dẫn theo Tuyết Y rời đi khỏi Tuyết Nghi Cung , rốt cuộc cũng tới được gánh xiếc đó !
Tuyết Y theo gánh xiếc rời khỏi cửa cấm thành .
Khi đoàn xiếc đang chuẩn bị lên đường tới nơi khác để biểu diễn , thì tuyết y nhân cơ hội cũng rời khỏi gánh xiếc .
Ở NGOÀI CUNG , ĐƯỢC TỰ DO TỰ TẠI chả phải là tốt hơn hết a ..
Tuyết y lúc này chính là đang mặc một bộ váy của thường dân nữ tử trông rất là đạm bạc .
Lang thang ở trên đường mà lúc này cái bụn đã đói cồn cào , chính là lúc này mình phải hảo hảo ăn cho no cái bụng cái đã , nhưng vấn đề là bạc nha !
Tuyết Y lục ở trong túi tay nải mà Lan Anh đã chuẩn bị sẵn .
Ở trong tay nải qủa nhiên là có một túi bạc nhỏ , ta lấy ra thử xem .
Lắc lắc từng lượng bạc ở trên tay , mấy thỏi bạc kia nó có thỏi to và thỏi nhỏ , bất qúa là linh hồn ta vốn là sinh trưởng ở thế kỉ 21 cho nên chỉ biết tiền của thế kỷ 21 , còn những thỏi bạc khối to khối nhỏ như thế này , ta không hề biết !
Mặc kệ vậy ta nhặt lấy một thỏi bạc nhỏ vừa vừa cầm lấy , còn phần còn lại thì lại nhét vào túi dấu vào trong người .
" Nha , có bạc rồi ta phải tìm một chỗ lấp cho đầy cái bụng một cái đã ". Tuyết Y cầm một thỏi bạc vụn đi tìm chỗ có bán đồ ăn .
" A , hay qúa , đây rồi ".
Đi được một đoạn đường thì tuyết Y trông thấy một quán nhỏ có bán mì vằn thắn .
" Ai mì vằn thắn không ? " . Tiếng dao của người bán hàng mì vằn thắn vang lên .
Tuyết Y lúc này cơn đói đang thì cồn cào ruột gan , nên tiến đến chỗ bán mì , cầm thỏi bạc vụn khi nãy tới đưa cho chủ quán nhỏ nhẹ nói .
" Chủ quán , chừng này bạc có thể mua được một bát mì được không a ? ". Tuyết Y nói.
Chủ quán của tiệm mì kia mới thoạt nhìn về phía của Tuyết Y , thoạt nhìn thì đây chỉ là một tiểu nữ hài chừng 14 : 15 tuổi , dung mạo rất là bình thường , ( vì lúc này Tuyết Y là đang hóa trang thành một tiểu cô nương ) .
Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của tiểu nữ hài kia thì nàng ta lại có một màu mắt rất là đẹp , đó chính là màu hổ phách , và hàng lông mi dài và cong vút , cái mũi nhỏ xinh xắn , đôi môi nhỏ trông thật là khêu ngợi , làn da chủ quán nhìn xơ qua thì thấy ngay một lớp da bóng mịn màng trắng như tuyết ...
Nhìn qua thì tiểu nữ tử này vốn là một tiểu mĩ nhân , khuynh quốc , khuynh thành , nhưng không hiểu sao tiểu nữ hài này lại có thể là một tiểu thôn nữ bình thường , vì làn da , và cặp mắt xinh đẹp kia và làn da kia không hề tương xứng với một cô thôn nữ ..
Nhưng mặc kệ việc chính của chủ tiệm quán mì là bán hàng , nên hắn nhìn vào thỏi bạc kia và nói .
" Đủ a , thỏi bạc này tương đương là 3 lượng bạc nên có thể mua được tất cả ba bát mì vằn thắn lận a ".
" Vậy vị tiểu khách quan đây muốn một bát hay là ba bát ? ". Chủ tiệm theo thông lệ hỏi trước những khách nhân đi đường .
" A , những ba bát a , nhưng chắc là bây giờ có thể đem tới một tô mì vằn thắn tới trước để ta cho ấm bụng cái đã nha ".
Tuyết Y ngồi ở trong một cái ghế ở tại quán mì , khi chủ quán mang tới một tô mì vằn thắn vẫn còn nóng hôi hổi hơn nữa còn thơm phức .
" Mì vằn thắn nóng hôi hổi đã tới đây rồi , tiểu cô nương , mời nàng dùng thong thả ".
Chủ quán mang mì ra đặt lên trên bàn và mời .
Tuyết Y chính là lúc này gửi thấy mùi thơm phức của tô mì liền
" cám ơn " và nhận lấy tô mì ăn liền một mạch ngon lành .
" Măm , măm , măm ".
" Ân , ngon tuyệt ". Không hiểu là đã từ rất lâu cách đây hơn hai tháng rồi kể từ ngày Tuyết Y ( Chu Vũ linh ) ,
tới đã lâu lắm rồi mà chưa được từng ăn lại qua món mì ngon tuyệt này , có thể là ở cổ đại , người ta biết cách làm hơn , nên mùi vị rất là ngon , hay đây chỉ là lúc cảm giác khi đói mà thôi .
Mải ăn mà Tuyết Y cũng không để ý ở phía bên kia đường có người đang thì để ý tới mình .
" Nha , vị tiểu cô nương kia , trông thật là quen a , bất qúa , ta thấy nàng rất giống với một người ". Giọng của một nam tử mặc một bộ sam y màu trắng muốt , mái tóc dài đen nhánh phất phơ theo làn gió , những sợi tóc đen dài thỉnh thoảng bị gió nhẹ đưa đi nên hơi vương vào dung mạo thanh tú .
Hắn cầm một chiếc quạt được thiết kế bằng sắt tinh sảo , dùng để phe phẩy quạt quạt đưa qua đưa lại .
" Bất qúa , để xem xem tiểu nữ nhân kia có phải là người đó không thì chính bổn công tử gia ta sẽ theo sát tiểu nữ nhân ngươi " . ( bí mật thiệt , chưa rõ anh này là ai nữa ) ....
Ở trong tiệm mì Tuyết Y đang ăn tô mì bằng cách hưởng thụ là ăn ngon lành , cho tới những hai tô , cho tới khi xoa cái bụng tròn ợ hơi lên thì thôi .
" Qúy khách , có cần dùng thêm nữa không ?".
Chủ quán tiệm mì thấy một tiểu nữ hài kia đang ăn ngon lành , liền cảm thấy có chút buồn cười , mà không biết rằng cô bé đó mới chỉ ăn hết hai tô , thông thường lúc này là tiểu nữ tử đang ở độ tuổi niên thiếu , mà hình như là lại có vẻ đang là đói , nếu như có thể , liền là ăn hết liền những 3 tô đi , nhưng lúc này , nhìn cô đấy đúng là cũng chỉ dùng được đến 2 tô thôi , thật là khiêm tốn nha , nên vì thế tiểu nữ hài này mới trông gầy lại xanh xao như vầy .
" A , ta dùng đủ rồi , không cần nữa đâu ? ".
Nhưng lúc này trời càng ngày càng về khuya , ta là sẽ ăn ngủ ở đâu a , lẽ nào là ta lại phải lang thang ở ngoài này .
" A , chủ quán , người cho ta hỏi một chút , ở đây liệu có chỗ nào có thể nghỉ ngơi tạm được không a ? ".
Tuyết Y hỏi chủ quán bán mì .
" Tiểu cô nương , cô nương ý là tìm nhà trọ a , ta biết , chính là tiểu cô nương đi tiếp một đoạn đường thẳng tới phía trước là ở đó có một quán trọ tên là :
nhà trọ Bình Lai , ở đó giá rẻ , mà dùng cũng rất là thỏa mái ".
Hắn nhìn Tuyết Y một lát rồi nói .
" Nhưng tiểu cô nương , ta thấy nàng chỉ là một tiểu nữ hài tử mới 14 : 15 tuổi , cô nương lúc này đã muộn rồi mà nàng không quay trở về cùng với gia đình a ".

Tuyết Y ngước mắt lên nhìn ông chủ tiệm mì này , xem ra vẫn là mình nên cẩn thận dè chừng một chút , chứ làm chi mà chỉ là ta là một người qua đường !
Mà ông chủ kia lại quan tâm tới ta bằng một cách thoái qúa , khiến cho chính mình có cảm giác run sợ .
" Nha , có vấn đề gì không mà ông chủ lại quan tâm tới khách qua đường như vậy a ".
Tuyết Y đáp lời vòng vo
.
 " A , là không có gì ! ".
Ông chủ quán mì nói .
 " Đã vậy thì tiểu nữ xin cáo từ nha , còn đây là bạc mà ta thanh toán " . Tuyết Y cầm thỏi bạc vụn khi nãy đặt lên bàn , rồi đứng dậy đi về phía trước , khi mà Tuyết Y đã bước đi rồi lão chủ quán vẫn còn đứng nhìn cho tới tận khi mà cậu đã đi khuất mất tăm mất dạng .
Một bóng dáng mặc bộ y sam màu trắng khi nãy vẫn còn theo sát Tuyết Y , hắn tiến lại gần chỗ của chủ tiệm mì vằn thắn khi nãy để hỏi dò về tiểu nữ nhân vừa mới đi .
" Ông chủ , tiểu nữ hài khi nãy là lúc này đi về đâu và dừng lại về đâu ? Phải chăng ông
có biết ". Đó là một giọng thanh nghe rất là hay , thanh giọng có chút mạnh mẽ , lại ôn nhu ! Toàn thân mặc một bộ y sam màu trắng , khi ông chủ nhìn từ dưới nhìn lên đánh giá vị nam tử đang hỏi mình về nữ hài tử khi nãy !
Nam tử áo trắng này một thân hình cao ngất , dung mạo tuấn tú , chắc là hắn là gì đó nên mới hỏi tới tiểu nữ tử khi nãy như vậy .
" Ân " vị tiểu nữ hài lúc nãy có hỏi về có chỗ nào có thể để ở trọ được , và tại hạ đã chỉ cho tiểu nữ hài đó là nhà trọ gần đây nhất , đi thẳng chỉ một đoạn là đến ".
Chủ quán tiệm mì trả lời .
" Hảo , được rồi , ta thưởng cho ngươi ".
Nói xong , nam tử vất cho ông chủ một thỏi vàng lớn rồi đi theo Tuyết Y .
Chỉ còn lại ông chủ tiệm mì , hắn còn đang ngây người nhìn theo vị nam tử trẻ tuổi y phục trắng khi nãy , hắn chỉ hỏi qua loa mà khi không tự dưng thưởng cho mình hẳn một thỏi vàng lớn , cắn thử thỏi vàng , là vàng thật nha , xem ra phen này ta gặp mệnh đổi đời rồi , không cần phải đứng ở đây mà bán mì dong cho mệt .
[ Gặp phải đại " ác lang " ]
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .